Chùa Bửu Minh Gia Lai - Phật giáo và Thời đại

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Cổng TORII va ngõ thời gian




 Nằm cách cố đô Kyoto khoảng 2km về hướng đông nam, Fushimi Inari Taisha là một trong số những ngôi đền Thần Đạo cổ xưa (thành lập năm 711 dương lịch) và thiêng liêng nhất ở Nhật Bản. Fushimi Inari Taisha được tôn là ngôi đền Thượng trong hệ thống gồm 40.000 đền thờ thần Inari. Thoạt kỳ thủy, Inari là vị thần của gạo và rượu sa kê, hai đại diện chủ đạo của cả nền văn hóa lẫn ngành mậu dịch của nước Nhật. Rồi thì, trong suốt thời Minh Trị, sự phát triển vượt trội của công nghiệp và sự suy giảm gần như tất yếu của nông nghiệp đã khiến cho vai trò của Inari đổi thành vị thần bảo hộ cho sự thịnh vượng và may mắn của ngành thương mãi.



    
Vậy là hằng năm, thay vì theo truyền thống nghìn đời, nông dân đến Fushimi Inari Taisha để cầu khấn cho mùa vụ tươi tốt; ngày nay giới doanh nhân từ khắp nước Nhật kéo về đây phúng bái để mong được phù hộ cho việc kinh doanh phát đạt, sung túc. Khi mọi sự mua bán được hanh thông, các chủ doanh nghiệp tạ ơn bằng cách cúng dường hiện kim đủ để dựng nên một cổng torii (cổng vào của các đền thờ Thần Đạo) làm bằng đá hoa cương hoặc gỗ tùng phủ sơn màu đỏ son. Cứ thế, qua thời gian, Fushimi Inari Taisha không chỉ có vài ba cổng torii như các đền thờ Thần Đạo khác, mà có đến… 10.000 cổng torii nhỏ nối tiếp nhau rải thành một đường ống dài khoảng 4km uốn lượn theo triền núi sau đền.



    
Vô hình trung, một kiệt tác nghệ thuật đã ra đời từ sự thặng dư của nguồn vốn tư bản trong một bối cảnh xã hội nhiều thay đổi ở Nhật, chủ yếu từ quá trình công nghiệp hóa mang lại. Và nếu như ở bất cứ ngôi đền thờ Thần Đạo nào khác, chiếc cổng torii vốn mang ý nghĩa tượng trưng cho mốc không gian chuyển tiếp giữa thế giới phàm trần và cõi linh thiêng, thì ở đây cổng biến thành “ngõ” - ngõ torii thành hình trong một thời điểm chuyển giao giữa thế giới kinh doanh và miền tín ngưỡng tôn giáo!



 


Đi qua dưới cổng torii của đền thờ Thần Đạo là động thái được xem như thanh tẩy tâm hồn trước khi vào cầu nguyện ở điện chính. Nhưng đi xuyên qua 10.000 cổng torii lại là một cuộc chu du mang đầy tính ám thị. Người hành hương hay du khách đều như bị thôi miên trong một ngõ son chói cơ hồ kéo dài bất tận, vắt rực rỡ qua rừng xanh núi thẳm, hồ lam ao lục... Nắng tạt xuyên qua khe giữa các torii, phả lên thân gỗ, hắt lên mặt đất những vệt ánh sáng nhịp nhàng lặp đi lặp lại. Vô số tượng hồ ly - loài vật vốn được xem như sứ giả của thần Inari - nhe nanh bên vệ đồi hay trước các miếu thờ thâm u. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió thổi xào xạc qua những rừng tre, rừng tùng. Để rồi, đến giữa đàng, mới nhận ra mình không chỉ là người thưởng ngoạn một lớp cảnh quan được dàn dựng thâm sâu, mà đã trở thành một nhân vật trong vở kịch Noh trầm bước trong ngõ thời gian…




BÀI & ẢNH: SƠN ĐẶNG
(KTNĐ số 10-2008)

Trên đỉnh BA VÌ


Từ truyền thuyết xa xưa


Thủa bé, nhà tôi ở một căn hộ tầng 5 trong một khu tập thể thuộc huyện Từ Liêm - phía tây Hà Nội. Căn hộ nhà tôi cũng hướng tây luôn. Thời bấy giờ, tầng 5 là cao nhất, từ đó có thể nhìn bát ngát bốn phương trời. Những buổi chiều mùa hè, đứng ở hành lang trước cửa ngắm hoàng hôn, thấy xa xa một dãy núi xanh mờ. Người lớn bảo đấy là núi Ba Vì, nơi có thần Sơn Tinh ngự. Câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh vừa lãng mạn vừa bi hùng chỉ là truyền thuyết, nhưng vẫn còn mãi Sơn Tinh - Đức Thánh Tản Viên, được dân gian suy tôn là một trong “tứ bất tử”. Nằm ở phía tây Hà Nội thuộc huyện Ba Vì (Hà Tây cũ), Lương Sơn và Kỳ Sơn (Hòa Bình), dãy núi Ba Vì trải trên một diện tích khoảng 5.000ha. Cái tên Ba Vì được gọi chung cho ba đỉnh núi lớn, quan trọng và ý nghĩa nhất: núi Vua (1.296m), núi Tản (1.281m) và núi Ngọc Hoa (1.120m). Núi Tản (còn gọi là Ngọc Tản, Tản Sơn, hoặc Phượng Hoàng Sơn) dù không phải cao nhất nhưng là ngọn núi nổi tiếng và quan trọng nhất. Núi mang tên Tản Viên vì ngọn núi có hình thù khá đặc biệt - gần đỉnh thắt lại, trên xòe ra. Trong truyền thuyết dân gian, đây được coi là nơi ngự của Đức Thánh Tản Viên Sơn Tinh, và trên núi có Đền Thượng - là nơi thờ Ngài. Đền Thượng có từ bao giờ, chưa ai biết đích xác. Nhưng trải qua thời gian, chiến tranh và thiên tai, dấu tích về một Đền Thượng đượm màu truyền thuyết không còn nữa. Năm 1993, khi Vườn quốc gia Ba Vì được thành lập, Đền Thượng đã được khởi công xây dựng lại - mới hoàn toàn. Đền tọa bên vách đá dưới đỉnh núi Tản, nơi được cho là vị trí của đền xưa.

Một dấu ấn của thời đại
Nếu như ở núi Tản Viên có Đền Thượng thờ Đức Thánh Sơn Tinh là một nhân vật trong truyền thuyết dân gian, thì trên đỉnh núi Vua kế bên có một ngôi đền thờ khác, thờ một con người - một nhân vật lịch sử có thật. Đó là Đền thờ Bác Hồ. Có thể là một sự sắp đặt khéo léo, cũng có thể là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Đền thờ Bác Hồ được đặt ở ngọn núi này. Đền được khởi công ngày đầu tháng 3-1999 và hoàn thành cuối tháng 8-1999, kịp kỷ niệm 30năm ngày mất của Người và 40 năm ngày Bác phát động Tết trồng cây. Công trình do KTS Nguyễn Trực Luyện và KTS Hoàng Phúc Thắng thiết kế. Đền thờ xây dựng trên mặt bằng khoảng 150m2, quay hướng nam. Công trình sử dụng hệ kết cấu bê tông cốt thép nhưng vẫn theo phong cách kiến trúc truyền thống với hai tầng mái, cùng đầu đao uốn cong. Các chi tiết kiến trúc đơn giản, mạch lạc; khai thác theo những mô típ, họa tiết dân tộc. Chính điện là một không gian mở với ba bề hiên thông thoáng, không có cửa. Ở bệ thờ có bức tượng toàn thân Bác Hồ đúc bằng đồng, trong tư thế ngồi, phía trên là bức hoành phi ghi dòng chữ nổi tiếng: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Bằng loại hình kiến trúc mang tính văn hóa - tín ngưỡng cổ xưa, Đền thờ Bác Hồ được dựng thời hiện đại để thờ một nhân vật lịch sử hiện đại, quy mô công trình dù rất khiêm tốn nhưng đã là một dấu ấn độc đáo.

Lên với Ba Vì
Tôi đã lên Ba Vì theo một cách bình thường nhất với mong muốn được đặt chân lên dãy núi của tuổi thơ, chạm vào truyền thuyết. Khi xe vừa qua cổng giới hạn phạm vi của ban quản lý Vườn quốc gia Ba Vì, không ai bảo ai chúng tôi đều hạ cửa kính, hít sâu lồng ngực không khí mát lạnh, trong lành, bù lại cho sự ngột ngạt khi vừa đi qua những con đường đầy bụi. Những năm gần đây, chung quanh phạm vi núi Ba Vì phát triển nhiều khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng; nào Suối Hai, Khoang Xanh, Suối Tiên, Ao Vua, Vườn quốc gia Ba Vì… Gần đây nhất, quy mô nhất là Tản Đà Resort. Con người đã và đang chiếm hữu dần những nơi hoang sơ - biết rằng phát triển du lịch, phát triển kinh tế là tất yếu nhưng tôi vẫn không mong xảy ra điều đó. Có thể tôi mâu thuẫn và cực đoan, nhưng trong thâm tâm tôi không muốn dãy núi Ba Vì và những đỉnh núi linh thiêng trở nên ồn ào, xô bồ như nhiều điểm du lịch - di tích khác.



 BÀI & ẢNH: KTS NGUYỄN TRẦN ĐỨC ANH

(KTNĐ số 5-2009)
http://www.nhadep-magazine.com.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=638&news_id=1532#content

Những kiến thức nho nhỏ






image

1. Khi bạn bị sét đánh trúng, làn da của bạn bị đốt cháy ở nhiệt độ 28.000˚C, khủng khiếp hơn cả nhiệt độ trên bề mặt của Mặt Trời.

 image

2. Mỗi lần hắt hơi, trái tim của bạn sẽ ngừng đập một giây.

image

3. Tất cả hành tinh trong hệ mặt trời đều quay ngược chiều kim đồng hồ trừ sao Kim.

image

4. Khi sinh ra, mọi đứa trẻ đều mù màu.

image

5. Nếu bị mù một mắt, bạn sẽ chỉ mất khoảng 1 phần 5 thị lực mà thôi.

image

6. Nếu bị nhốt trong phòng kín thì bạn sẽ chết vì nhiễm độc CO2 trước khi chết vì thiếu ôxy.

image

7. Khi áp vỏ sò vào tai, bạn tưởng là mình nghe thấy tiếng biển nhưng thực ra đó là âm thanh máu đang chảy qua các huyết quản được khuếch đại mà thôi. Nếu sử dụng bất kỳ vật gì có dạng hình cốc, bạn cũng sẽ thấy hiệu ứng tương tự.

image

8. Khi chúng ta còn sống, não có màu hồng, còn khi chết đi, nó sẽ chuyển thành màu xám.

image

9. Một người bình thường sẽ chết vì thiếu ngủ nhanh hơn so với chết vì đói. Bạn có thể nhịn đói trong vài tuần nhưng chỉ có thể cầm cự trong khoảng 10 ngày không ngủ.

image

10. Chim ruồi là loài sinh vật duy nhất có thể bay lùi.

image

11. Mắt của đà điểu còn lớn hơn não của chúng.


image

12. Con gián có thể sống đến 9 ngày mà không có đầu cho đến khi chúng chết vì đói.


image

13. Thực ra lông của gấu trắng Bắc Cực không phải màu trắng mà là trong suốt và có thể đổi màu tùy theo điều kiện thời tiết.

image

14. Tất cả tôm khi sinh ra đều là giống đực rồi sau đó sẽ chuyển giới tính khi chúng trưởng thành.

image

15. Lạc đà có đến 3 mí mắt và một lớp lông mi đặc biệt dài để giữ cho cát không bay vào mắt chúng khi có bão cát xảy ra.

image

16. Cá heo không bao giờ uống nước và số lượng nước cần thiết cho cơ thể qua số thức ăn của chúng, bởi vì uống nước biển sẽ khiến chúng bị bệnh hoặc chết.
( Sưu tầm )

Bồng lai tiên cảnh' trên đỉnh núi Nga Mi.

http://chuabuuminh.vn/

image
Núi non, mây trời hoà quyện vào nhau tạo thành nét đẹp mê hoặc khi du khách đặt chân đến núi Nga Mi, địa danh được công nhận là di sản văn hóa thế giới.
Núi Nga Mi nằm ở phía trung Nam tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây Trung Quốc, trên khu vực quá độ của lòng chảo Tứ Xuyên theo hướng cao nguyên Thanh - Tạng. Đỉnh cao nhất là Vạn Phật của ngọn núi chính Kim Đỉnh, độ cao 3.099m. Với địa thế cao, phong cảnh đẹp, du khách nhắc đến Nga Mi như là "Nga Mi thiên hạ tú", một trong tứ đại Phật giáo danh sơn. Phần lớn du khách đến đây vào mùa đông, khi tuyết phủ trắng xoá.
Nga Mi có khoảng 26 ngôi chùa, miếu. Bức tượng đại Phật Lạc sơn được tạc trên vách đá lớn nhất thế giới ở núi Thê Loan đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới ngày 6/12/1996.
Khu vực núi Nga Mi có nhiều sương mù, thiếu nắng, lượng mưa dồi dào. Khí hậu trên khu vực bình nguyên này là cận nhiệt đới gió mùa và thay đổi theo độ cao. Từ độ cao 1.500m đến 2.100m là kiểu khí hậu ôn đới ấm, từ 2.100m đến 2.500m là khí hậu ôn đới trung gian, từ 2.500m trở lên là khí hậu cận hàn đới. Còn từ 2.000m trở lên, thời gian băng tuyết bao phủ ước chừng khoảng 6 tháng mỗi năm, kéo dài từ tháng 10 năm trước tới tháng 4 năm sau.
Tại đây có trên 3.000 loài thực vật. Hiện tại, quần thể động vật hoang dã của núi Nga Mi ước chừng khoảng 2.300 loài. Thường gặp là gấu trúc nhỏ, hươu xạ, khỉ đuôi ngắn, dê rừng, gà lôi, cẩm kê bụng trắng, báo,... Trong đó, có 29 loài thuộc danh sách động vật cần bảo vệ của Trung Quốc.
Từ chân đến đỉnh núi có rất nhiều suối, thác nước, cây cổ thụ, đường mòn. Cùng với sự thay đổi của thời tiết và sự khác nhau của địa thế, núi Nga Mi phân chia thành các khu vực có khí hậu khác nhau và những thảm thực vật phong phú. Trên dọc đường đi, thỉnh thoảng du khách sẽ bắt gặp một số chú khỉ rất đáng yêu, kết thành bầy chạy ra nô đùa và xin thức ăn, tạo cho du khách có cảm giác rất thú vị.
Nga Mi là nơi có cảnh quang hùng vĩ, rộng lớn, núi non mây trời hòa quyện. Bên cạnh, những ngôi chùa do người dân xây dựng rất ấn tượng. Đường lên đỉnh núi dài 1km, có những bậc đá liên tiếp để du khách dễ dàng chinh phục.
Nếu không thích đi bộ, ở trạm cuối, du khách sẽ lên cáp treo và 3 phút sau sẽ đặt chân đến rất gần Kim Đỉnh. Đường đi vòng vèo giữa những rặng thông phủ đầy tuyết trắng. Phong cảnh đẹp khó tả khiến du khách không thể không chụp hình liên tục bất chấp cái lạnh tê cứng mặt mũi.
Nguồn: Zing News


























Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

Hải Vân quan vui trở lại

http://chuabuuminh.vn




Tôi xuôi Quốc lộ 1A qua Hải Vân quan một buổi sáng se lạnh sau khi Hầm Hải Vân đã được đưa vào sử dụng. Thế nhưng Hải Vân Quan bây giờ đã không còn vắng bóng người đi, không còn những niềm lo âu khắc khoải trong đáy mắt của những người vừa đi qua đoạn đường hoang sơ hiểm trở nữa.

Đoạn đường qua đèo Hải Vân nối tỉnh Thừa Thiên Huế với Đà Nẵng dài ngót 20km, uốn lượn như một sợi dây thừng nằm chênh vênh vắt qua các sườn núi. Từng đoàn xe chở khách du lịch nối đuôi nhau, hối hả leo dốc rồi cấp tập dừng lại chốn đỉnh đèo để thưởng ngoạn thành lũy 7 thế kỷ trên đường thiên lý Bắc Nam.
Những mảnh đời trên đỉnh đèo
"Stop here, please!"- lời mời chào đon đả bằng tiếng Anh của người phụ nữ tóc đã muối tiêu níu chân chúng tôi ở lại. Bên cốc cà phê nóng giữa tiết trời se lạnh, góp nhặt câu chuyện buồn vui thường nhật của những mảnh đời định cư ở chốn Đệ nhất hùng quan này…
Cách đây mấy chục năm, khi kinh tế thị trường phát triển, nhu cầu du lịch hình thành, hàng chục mảnh đời lữ khách ở những vùng quê nghèo Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng áo khăn lên đỉnh đèo kiếm kế sinh nhai với đủ loại hình dịch vụ: rửa xe, nước giải khát, tạp hóa, hàng lưu niệm… Cuộc sống đủ nuôi sống hàng chục hộ gia đình khốn khó buổi lỡ vận.
Tiếp chúng tôi bên căn chòi nhỏ, chị Nguyễn Thị Hoa (quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) trầm ngâm kể, vợ chồng chị lên định cư trên đèo Hải Vân đã 20 năm tròn bằng đất "nhảy dù". 20 năm trước, khi lấy nhau anh chị không có một tấc đất, họ dắt díu nhau lên đèo. Ba vòi nước mui và quán nước lèo tèo cũng giúp vợ chồng và 2 đứa con nhì nhằng sống. "Cuộc sống của mấy chục hộ dân nhảy dù như chúng tôi ở đây thăng trầm lắm. Thời điểm thông hầm hầu như cả mấy năm liền vắng bóng người qua lại, hàng quán ế ẩm. Đi thì dở ở cũng không xong, nhiều đêm vắt tay trên trán thức đến sáng mà vẫn không tìm được kế gì để kiếm đủ ngày ba bữa cháo rau. Thời gian trở lại đây, du khách lại quay trở lại, thu nhập của bà con trên đỉnh đèo này ổn định hơn".
Gia đình chị Nguyễn Thị Gái (Liên Chiểu, Đà Nẵng) buôn bán trên đỉnh đèo đã hơn chục năm. Lúc đầu, anh chị cùng chiếc xe cup 80 cà tàng đèo thêm mấy mớ hàng lưu niệm, chục chai nước giải khát lên, tối về nhưng sau thấy bất tiện, anh chị quyết định làm quán kiên cố và đưa cả 3 đứa con lên sống giữa mây ngàn gió núi Hải Vân. Để ổn định cuộc sống, họ mở thêm quán phở, cà phê sáng: "Không ai kể hết nỗi khổ cực khi khách qua đèo vắng bóng, nhưng giờ đây Hải Vân lại tấp nập hơn xưa rồi, đặc biệt là khách bước ngoài. Có người trở lại là chúng tôi không lo đói nữa rồi", chị Gái phấn khởi nói.
Cư dân đến định cư ở đỉnh đèo này có người vì kế sinh nhai, cũng có kẻ chỉ vì mê đắm chốn mây ngàn đẹp như tranh mà cam chịu cuộc sống thiếu thốn. Nhắc đến gã thơ nghiệp dư Lại Thanh Hà, cả xóm "nhảy dù" này không ai không biết. Vốn biết đến Hải Vân quan từ thời còn khoác trên vai cái áo lính, ngày hòa bình gã quyết dắt vợ con từ Quảng Ngãi ra Hải Vân sinh sống. Cuộc sống an nhàn về mặt tinh thần với thơ, rượu, nhưng an cư lạc nghiệp giữa mây ngàn đá núi, đèo dốc hiểm trở lại là chuyện khác. Để kiếm ngày ba bữa cơm cho vợ con, gã bắt tay vào kinh doanh nghề dịch vụ vệ sinh, mỗi lượt đi khách trả 500 đồng.
Thế rồi, vào thời điểm thông hầm Hải Vân (năm 2003), bao nhiêu hộ dân phải dạt về quê cũ, "Đệ nhất hùng quan" bỗng trở thành "Đệ nhất hùng quan buồn". Vắng khách, thu nhập từ dịch vụ ế ẩm, những vần thơ nghiệp dư chưa một lần được đăng tải không thể nuôi sống cả nhà 7 miệng ăn của gã. Không thể nhìn cảnh con cái thiếu thốn, người vợ của gã bây giờ làm cuộc chia tay, đưa con trở về quê cũ. Một hôm trăng sao vằng vặc, chơ vơ giữa mây ngàn gió núi, gã ngẫm lại cuộc đời, chạnh nghĩ hơn hai phần ba đời người gã chẳng có ngày vui, cả cái nghề kiếm sống cũng là chuốc nỗi buồn của người khác vào mình. Gã làm cút rượu đế cùng chú gà trống, lấy đá núi làm bàn tế thổ thần xin được đổi tên thành "Lại Phiền Hà".
Trầm ngâm rót cõi đời vào cốc nước vối, gã bảo: "Ngẫm cho cùng, sống ở đời cũng chỉ vì đam mê cái đẹp của thiên nhiên, tạo hóa. Cũng may, vì quá thương tui nên bà ấy sau bốn năm đận chia tay rồi lại trở về…".
Đệ nhất hùng quan
Dọc theo chiều thiên di của lịch sử, qua bao biến động thăng trầm của thời cuộc, chốn đệ nhất hùng quan vẫn còn nguyên giá trị (xét về mặt mỹ học). Bởi dẫu có lúc bị chìm vào quên lãng hoặc được nhắc đến như chốn hãi hùng nhất đối với khách qua đường thì giờ đây người ta vẫn trở lại chốn này. Prian, một du khách đến từ Pháp chia sẻ: "Đây đã là lần thứ 3 tôi đến Việt Nam. Trở lại Việt Nam, đi qua miền trung dù không có quỹ thời gian và trái tuyến tua du lịch song lần nào chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để được đến tham quan thắng cảnh của Đèo Hải Vân. Đi du lịch mà chưa đặt chân đến đây thì coi như chuyến du lịch không trọn vẹn…'
Thực tế, từ khi hầm đường bộ Hải Vân đưa vào hoạt động, giao thông đi lại thông thương hơn xưa. Hơn nữa, Hải Vân quan không nằm trong tuyến tua du lịch miền Trung nhưng ngày nay du khách trong nước và quốc tế vẫn nườm nượp đến, tấp nập nhộn nhịp người mua kẻ bán, tham quan thưởng ngoạn phong cảnh sơn thủy hữu tình.
Chiều buông lững lờ trên đình Hải Vân, trong ánh nắng rực vàng buổi hoàng hôn, nhìn về phía Bắc, thắng cảnh Lăng Cô - Bạch Mã ẩn hiện trong mờ ảo sương giăng. Còn bên kia thành phố Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại và sôi động nhất miền Trung, sầm uất với những công trình thế kỷ đã và đang được xây dựng; một bán đảo Sơn Trà xanh biếc bức tranh huyền ảo của miền cổ tích. Rời đỉnh đèo khi chiều đã muộn, tôi nhớ mãi giọng gã thơ nghiệp dư hào sảng, "Đệ nhất hùng quan buồn" đã vui trở lại…

Phan Vĩnh Yên

VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG MẾN YÊU

http://chuabuuminh.vn














St- Theo VietnamGallery.com


Ha. Long Bay



Ðảo Cát bà Hải Phòng


Cầu Tràng Tiền (Huế)


Hồ Tây Trong Bóng Chiều

-


St .vietnam.asia.
















Stam-VNPhoto.net



Bến Tre